Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin nâng đỡ con trong lúc ngặt nghèo. Hơi thở của Ngài ban sức sống cho trần gian. Nếu một ngày Chúa ngừng thổi hơi, chúng con sẽ thành hư vô và khốn nạn muôn phần. Xin ban cho chúng con sức mạnh, xin dìu con vững bước đi trong chân lý và tình yêu của Chúa.
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009
Hãy thắp sáng lên
Nếu ai đã từng nghe qua bài hát "hãy thắp sáng lên" do nhóm nhạc Lửa Hồng hát, hẳn sẽ thật bồn chồn và thấy có gì đó thật sự thôi thúc trong suy nghĩ và hành động. hay thật, lời bài hát cảm động và xúc tích, nó như những làn gió nhẹ lướt qua những mảnh đất đang chất chứa đầy rẫy thứ ngổn ngang, càng chất chứa những cây cao to, nó càng giữ lại nhiều những làn gió, càng lâu ohwn. Đời con người là một cuộc hành trình, và cuộc hành trình ấy đều có một điểm chung là chúng ta đi tìm hạnh phúc, ít nhất là cũng tìm cho chính bản thân mình, giữa bao sóng gió, bao tối tăm của cuộc sống ấy, ngọn nến bé nhỏ mà mỗi chúng ta trên đời có được thắp lên để góp phần phá tan đi bóng tối ấy chưa?
Đã từng ngập chìm trong đêm tối, hẳn bạn sẽ nhận thấy sự lôi cuốn và sức hút phi thường từ những ánh nến nhỏ bé ấy. đáng quý thay, đáng trân trọng những ngọn nến đã, đang và sẽ thắp lên trong cuộc đời để những tối tăm của cuộc đời được đẩy lùi xa, thay vào đó là sự sáng, là sức sống và niềm hoan lạc.
cầu mong cho nhiều ngọn nến sẽ được thắp lên từ những ngọn nến hôm nay, và mai sau, ngọn nến Gieessu sẽ thắp sáng cả nhân loại do chính những ngọn nến nhỏ bé lấy thứ ánh sáng diệu huyền ấy từ ngọn nến thân thương và cao cả ấy.
Đã từng ngập chìm trong đêm tối, hẳn bạn sẽ nhận thấy sự lôi cuốn và sức hút phi thường từ những ánh nến nhỏ bé ấy. đáng quý thay, đáng trân trọng những ngọn nến đã, đang và sẽ thắp lên trong cuộc đời để những tối tăm của cuộc đời được đẩy lùi xa, thay vào đó là sự sáng, là sức sống và niềm hoan lạc.
cầu mong cho nhiều ngọn nến sẽ được thắp lên từ những ngọn nến hôm nay, và mai sau, ngọn nến Gieessu sẽ thắp sáng cả nhân loại do chính những ngọn nến nhỏ bé lấy thứ ánh sáng diệu huyền ấy từ ngọn nến thân thương và cao cả ấy.
Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009
ngày xưa ơi
ngoài trời, bỗng xuất hiện một con "côn cốn" nhỏ bay vào khu vực tôi làm việc. Gọi là con côn cốn vì khi bắt được nó, cái miêng của nó cứ nghiếm ngáu nhai một cách miệt mài như để cảnh bảo hãy thả nó ra không thì nó sẽ cắn cho chảy máu. Chứ còn thực ra tôi chỉ biết nó thuộc họ nhà cào cào. mà thôi cũng chẳng cẩn phải nói sâu xa chi cho dài dòng. Chỉ biết rằng, khi bắt được nó, bao ý về tuổi thơi chúng tôi lại tràn về với một nỗi nhớ và đượm buồn mơn man. Cái ngày còn nhỏ theo bố mẹ và các anh chị ra đồng cắt lúa. Thấy côn cốn bay xào xạc, con cánh đỏ, con cánh xanh, con cánh ngắn, con cánh dài. .. bay từ thử ruộng này ra thửa ruộng kia. chúng tôi nao nức, cúng toôi hớn hở đuổi bắt để bắt càng nhiều thì càng được ăn nhiều. Nó mà bắt được, chúng tôi lấy cọng hoa cỏ đuôi chồn, xuyên qua cái giáp cổ của nó, rồi xâu thành chuỗi, có khi bắt được cả chục xâu ấy chứ. Mang về nhà, chia cho các em, các cháu mỗi đứa vài con để ăn hoặc chơi. Vui lắm, ược cho vài con, mặt đứa nào đứa ấy vui lên trông thấy, hớn hở hẳn lên, rộn ràng hẳn lên. Đứa thì cho côn cốn chọi nhau bằng cách cho chúng sử dụng các chiếu răng sắc bén của mình cắn nhau đến gẫy răng, đến rách cả bung và đầu.
còn tôi, bắt được thì chỉ có mà ăn thôi. Loại côn cốn được vặt sạch cánh, ngắt chân , râu, càng, rồi rang với nước mắm, vì thời đó gia đình tôi nghèo lắm, làng tôi ngèo lắm, nhà ai cũng nghèo thì có tiền đâu mà mua mỡ về ăn cơ chứ, mà có tiền cũng khó mua nữa đó. Rồi nếu trong nhà có lạc thì bóc ra, lấy rang với lạc ăn rất ngon và bùi. kể ra cũng hay thật! Côn cốn phá lúa kinh khủng, nó cắn lua, ăn lúa non, nên càng nhiều côn cốn, mùa màng càng thất bát, ấy thế mà chúng tôi thi đua bắt càng nhieeuf côn cốn thì chúng tôi đỡ đói, lại giúp cho bố mẹ và quê hương bớt khổ ơở hơn ơởi bọn côn cốn quấy phá.
nghĩ về quãng thời gian khổ sở một thời đã qua, thấy sao bao kỷ niệm bình dị ấy nó ấm áp, nó thân thương đến thế. Quê hương vẫn là nơi đẹp đẽ nhất trên đời mà ta được sinh ra và khôn lớn. Nơi đó , ta có bố mẹ, có gia đình ta, có anh em, người thân, bạn bè ta và một thời tuổi thơ tươi đẹp và thật nên thơ nữa.
còn tôi, bắt được thì chỉ có mà ăn thôi. Loại côn cốn được vặt sạch cánh, ngắt chân , râu, càng, rồi rang với nước mắm, vì thời đó gia đình tôi nghèo lắm, làng tôi ngèo lắm, nhà ai cũng nghèo thì có tiền đâu mà mua mỡ về ăn cơ chứ, mà có tiền cũng khó mua nữa đó. Rồi nếu trong nhà có lạc thì bóc ra, lấy rang với lạc ăn rất ngon và bùi. kể ra cũng hay thật! Côn cốn phá lúa kinh khủng, nó cắn lua, ăn lúa non, nên càng nhiều côn cốn, mùa màng càng thất bát, ấy thế mà chúng tôi thi đua bắt càng nhieeuf côn cốn thì chúng tôi đỡ đói, lại giúp cho bố mẹ và quê hương bớt khổ ơở hơn ơởi bọn côn cốn quấy phá.
nghĩ về quãng thời gian khổ sở một thời đã qua, thấy sao bao kỷ niệm bình dị ấy nó ấm áp, nó thân thương đến thế. Quê hương vẫn là nơi đẹp đẽ nhất trên đời mà ta được sinh ra và khôn lớn. Nơi đó , ta có bố mẹ, có gia đình ta, có anh em, người thân, bạn bè ta và một thời tuổi thơ tươi đẹp và thật nên thơ nữa.
Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009
có phải con người như vậy chăng?
Đã bao đời nay, sự bất công trong xã hội dường như là một điều hiển nhiên và không thể thay đổi. Qui luật tiến hóa mà con người chúng ta nhận biết được cũng đúng và áp dụng ngay cả cho chính con người của chúng ta.
nếu có ai đó hỏi rằng trên thế giới này, có bao nhiêu người nghèo thì ta chẳng phải bất ngờ hay khó khăn mà nói rằng có đến hơn 1/2 trong tổng dân số đó là nghèo và rất nghèo. Còn số người giàu ư, chỉ khoảng ít thôi. lại hỏi một câu nữa rằng, tỷ lệ tiêu thụ và số tài sản mà người giàu chiếm khoảng bao nhiêu. Ta có thể nói được rằng khoảng 80% trong số đó, trong khi chỉ khoảng một vài phần trăm là của người nghèo.
bất công!
quá bất công!
nhưng tại sao lại thế nhỉ?
đi sâu phân tích cội nguồn của vấn đề này ta nhận ra rằng chúng ta sống ích kỷ, sống hẹp hòi và sống vô nghĩa.
vì sao ư?
vì ta được dạy dỗ, được sống trong một tư tưởng sự tiến hóa đào thải những gì kém cỏi hơn và chọn lựa những gì tốt đẹp, thích nghi nhất.
Hóa ra, ta chỉ như là những con vật, những loài cầm thú tầm thường và ghớm ghiếc vậy thôi sao?
thật đau lòng và thất vọng, nếu chỉ sống và hưởng thụ, để rồi chết đi trong nháy mắt, thối rữa và vo ích trên đời.
vô ích, vô nghĩa
Nhưng thử hỏi trên đời này, từ những người coh là ngu si, đến những vĩ nhân, bác học đều mong muốn và nhận ra rằng, cuộc sống con người là văn minh và thực sự cao quí nhất, đáng trân trọng nhất. Ta có danh từ "con người" không đơn thuần chỉ để gọi cho có, mà là để cho ta phân biệt rõ ràng giữa ta và thú vật, giữa lương tâm, lý trí với quán tính và tập tính.
thế đấy. Khi mà con người suy nghĩ mình cao thượng, hướng tới cao thượng lại làm cái việc hạ thấp nhân cách mình, hạ thấp và phỉ báng ngay cái tôi của bản thân mình, để ngang hàng với thú vật mà mình đang mong muốn vượt qua.
có phải như vậy là nghiệt ngã và không công bằng với những người giàu chân chính và có lòng nhân hậu không? Có phần đúng thôi, nhưng nên nhớ rằng, các hội nhân đạo luôn rộng lòng đón nhận mọi sự đóng góp của xã hội, và những người giàu có đó chỉ cho đi những gì là nhỏ nhặt, vụn vặt và thừ thải mà thôi.
phụ vụ phải thực sự xuất phát từ trái tim ta, từ lòng thương người cao thượng của mỗi người.
nếu ta lấy một phé đo rằng, chỉ cần chúng ta bớt đi nhậu nhẹt, bớt mua sắm những thứ không cần thiết đi, bớt ăn chơi xa đọa đi, bớt tham nhũng đi, ta sẽ ngạc nhiên mà nhận ra rằng số tiền đó, số tài sản đó không chỉ chiếm tới 50% số tài sản thế giới, mà trật tự xã hội, cuộc sống con người thực sự nhân ái và tươi dẹp hơn.
hỡi loài người! Chúng ta sống để làm gì? chúng ta đang làm gì? chúng ta sẽ chết, và chúng ta sẽ về đâu? liệu chúng ta làm đúng không? chúng ta có xứng đáng với bản thân mình, với những ưu ái mà mình có được chăng? và chúng ta sẽ làm gì để cuộc sống này ý nghĩa và nhân ái hơn?
Câu trả lời thuộc về chúng ta.
nếu có ai đó hỏi rằng trên thế giới này, có bao nhiêu người nghèo thì ta chẳng phải bất ngờ hay khó khăn mà nói rằng có đến hơn 1/2 trong tổng dân số đó là nghèo và rất nghèo. Còn số người giàu ư, chỉ khoảng ít thôi. lại hỏi một câu nữa rằng, tỷ lệ tiêu thụ và số tài sản mà người giàu chiếm khoảng bao nhiêu. Ta có thể nói được rằng khoảng 80% trong số đó, trong khi chỉ khoảng một vài phần trăm là của người nghèo.
bất công!
quá bất công!
nhưng tại sao lại thế nhỉ?
đi sâu phân tích cội nguồn của vấn đề này ta nhận ra rằng chúng ta sống ích kỷ, sống hẹp hòi và sống vô nghĩa.
vì sao ư?
vì ta được dạy dỗ, được sống trong một tư tưởng sự tiến hóa đào thải những gì kém cỏi hơn và chọn lựa những gì tốt đẹp, thích nghi nhất.
Hóa ra, ta chỉ như là những con vật, những loài cầm thú tầm thường và ghớm ghiếc vậy thôi sao?
thật đau lòng và thất vọng, nếu chỉ sống và hưởng thụ, để rồi chết đi trong nháy mắt, thối rữa và vo ích trên đời.
vô ích, vô nghĩa
Nhưng thử hỏi trên đời này, từ những người coh là ngu si, đến những vĩ nhân, bác học đều mong muốn và nhận ra rằng, cuộc sống con người là văn minh và thực sự cao quí nhất, đáng trân trọng nhất. Ta có danh từ "con người" không đơn thuần chỉ để gọi cho có, mà là để cho ta phân biệt rõ ràng giữa ta và thú vật, giữa lương tâm, lý trí với quán tính và tập tính.
thế đấy. Khi mà con người suy nghĩ mình cao thượng, hướng tới cao thượng lại làm cái việc hạ thấp nhân cách mình, hạ thấp và phỉ báng ngay cái tôi của bản thân mình, để ngang hàng với thú vật mà mình đang mong muốn vượt qua.
có phải như vậy là nghiệt ngã và không công bằng với những người giàu chân chính và có lòng nhân hậu không? Có phần đúng thôi, nhưng nên nhớ rằng, các hội nhân đạo luôn rộng lòng đón nhận mọi sự đóng góp của xã hội, và những người giàu có đó chỉ cho đi những gì là nhỏ nhặt, vụn vặt và thừ thải mà thôi.
phụ vụ phải thực sự xuất phát từ trái tim ta, từ lòng thương người cao thượng của mỗi người.
nếu ta lấy một phé đo rằng, chỉ cần chúng ta bớt đi nhậu nhẹt, bớt mua sắm những thứ không cần thiết đi, bớt ăn chơi xa đọa đi, bớt tham nhũng đi, ta sẽ ngạc nhiên mà nhận ra rằng số tiền đó, số tài sản đó không chỉ chiếm tới 50% số tài sản thế giới, mà trật tự xã hội, cuộc sống con người thực sự nhân ái và tươi dẹp hơn.
hỡi loài người! Chúng ta sống để làm gì? chúng ta đang làm gì? chúng ta sẽ chết, và chúng ta sẽ về đâu? liệu chúng ta làm đúng không? chúng ta có xứng đáng với bản thân mình, với những ưu ái mà mình có được chăng? và chúng ta sẽ làm gì để cuộc sống này ý nghĩa và nhân ái hơn?
Câu trả lời thuộc về chúng ta.
Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009
Tiếng đời
Trong đời sống này, câu nói thật có sức năng phi thường.
cũng chỉ một câu nói mà khiến cho cơ nghiệp lưu dấu muôn đời ( như Nguyễn Phi Khanh dặn dò Nguyễn Trãi lúc chia lia), hoặc cũng có nhiều câu nói đã giết chết mạng người ( Gia Cát Lượng chửi chết tướng Hạ Hầu Đôn của Tào Tháo).
và câu chuyện tôi đọc ngày hôm nay lại càng thấm thía hơn.
Báo chí, về bản chất, nó là tiếng nói cuộc sống con người, là những tinh hoa của ngôn ngữ đọng lại. Ấy thế mà nó cũng là lưỡi dao giết người không thương tiếc. Ngẫm đến báo chí, lại thấy đau lòng cho những con người bán rẻ đi những học thức, biết bao những tinh hoa ngôn ngữ, bao lời hay ý đẹp để giết người, để mạt lị, để đọa đầy, chỉ để lấy được những đồng tiền rẻ rúng, những danh vọng vô nghĩa và hơn hết hậu quả của nó là là cái tội với bản thân, cái tội đối với nghề nghiệp, ngành nghề cao thượng. Không phải chính chúng ta trực tiếp giết người bằng những dòng nham hiểm và dối trá, mà chính chúng ta gián tiếp, chủ mưu để giết người qua việc đả thương nhân cách, tâm hồn và chà đạp lên những nghị lực, lên những hy vọng đang thoi thóp của kiếp người nhỏ bé. Đớn đau thay, sự thật trớ trêu đó, người làm báo, người nghệ sĩ vẫn biết, vẫn làm, vẫn nhởn nhơ sống và sống mạnh khỏe trên nỗi đau nghìn thu của con người tội nghiệp, trên bao thế hệ, bao tâm hồn bị hệ lụy bởi câu nói, lời văn của mình.
Hành nghề chân chính ai cũng được trân trọng, đáng khen, biểu dương, có thể bây giờ thiên hạ chưa biết. Có thể thế hệ này chưa biết, nhưng những gì tinh hoa, những gì tốt đẹp, đã hòa lẫn với đất trời, với vạn vật, và được tạo hóa, được sử sách lưu danh và trân trọng. Thiếu những người làm báo có đức và có tài, dám mạnh mẽ, dám thẳng thắn và làm việc đúng lương tâm. bán rẻ nhân cách và bản thân chỉ vì những đồng tiền ít ỏi và nhơ uế. tội nghiệp thật, đáng thương hại thật.
Không biết những nhà báo có thường xuyên nghĩ lại, mình đang làm gì? mình đã làm gì? hậu quả của việc mình làm là gì? liệu nó có gây hại gì cho anh em mình không? nó có lợi ích gì cho con người? nó có ảnh hưởng gì cho dân tộc?
biết để làm, biết để học hỏi và sửa đổi, để cho tâm hồn an lành , thanh thản và luôn đạt kết quả tốt trong công việc, đó là mong muốn của tôi với những nàh báo, những người phát ngôn cho những tổ chức hướng về nhân dân, về giá trị cao cả của con người.
cũng chỉ một câu nói mà khiến cho cơ nghiệp lưu dấu muôn đời ( như Nguyễn Phi Khanh dặn dò Nguyễn Trãi lúc chia lia), hoặc cũng có nhiều câu nói đã giết chết mạng người ( Gia Cát Lượng chửi chết tướng Hạ Hầu Đôn của Tào Tháo).
và câu chuyện tôi đọc ngày hôm nay lại càng thấm thía hơn.
Báo chí, về bản chất, nó là tiếng nói cuộc sống con người, là những tinh hoa của ngôn ngữ đọng lại. Ấy thế mà nó cũng là lưỡi dao giết người không thương tiếc. Ngẫm đến báo chí, lại thấy đau lòng cho những con người bán rẻ đi những học thức, biết bao những tinh hoa ngôn ngữ, bao lời hay ý đẹp để giết người, để mạt lị, để đọa đầy, chỉ để lấy được những đồng tiền rẻ rúng, những danh vọng vô nghĩa và hơn hết hậu quả của nó là là cái tội với bản thân, cái tội đối với nghề nghiệp, ngành nghề cao thượng. Không phải chính chúng ta trực tiếp giết người bằng những dòng nham hiểm và dối trá, mà chính chúng ta gián tiếp, chủ mưu để giết người qua việc đả thương nhân cách, tâm hồn và chà đạp lên những nghị lực, lên những hy vọng đang thoi thóp của kiếp người nhỏ bé. Đớn đau thay, sự thật trớ trêu đó, người làm báo, người nghệ sĩ vẫn biết, vẫn làm, vẫn nhởn nhơ sống và sống mạnh khỏe trên nỗi đau nghìn thu của con người tội nghiệp, trên bao thế hệ, bao tâm hồn bị hệ lụy bởi câu nói, lời văn của mình.
Hành nghề chân chính ai cũng được trân trọng, đáng khen, biểu dương, có thể bây giờ thiên hạ chưa biết. Có thể thế hệ này chưa biết, nhưng những gì tinh hoa, những gì tốt đẹp, đã hòa lẫn với đất trời, với vạn vật, và được tạo hóa, được sử sách lưu danh và trân trọng. Thiếu những người làm báo có đức và có tài, dám mạnh mẽ, dám thẳng thắn và làm việc đúng lương tâm. bán rẻ nhân cách và bản thân chỉ vì những đồng tiền ít ỏi và nhơ uế. tội nghiệp thật, đáng thương hại thật.
Không biết những nhà báo có thường xuyên nghĩ lại, mình đang làm gì? mình đã làm gì? hậu quả của việc mình làm là gì? liệu nó có gây hại gì cho anh em mình không? nó có lợi ích gì cho con người? nó có ảnh hưởng gì cho dân tộc?
biết để làm, biết để học hỏi và sửa đổi, để cho tâm hồn an lành , thanh thản và luôn đạt kết quả tốt trong công việc, đó là mong muốn của tôi với những nàh báo, những người phát ngôn cho những tổ chức hướng về nhân dân, về giá trị cao cả của con người.
Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009
Remember
Nhận được lời mời của bạn về ngày tổ chức làm lễ tốt nghiệp , tôi vừa mừng vừa phảng phất một nỗi buồn sâu xa đã qua.
Nhớ về thời sinh viên, háo hức chờ ngày ra trường để không còn phải xòe tay xin tiền từ bố mẹ nữa. Rồi một ngày nọ, tôi cũng như bao bạn bè cùng trang lứa hớn hở tập trung ở Văn phòng Khoa Công nghệ Sinh học để nhận áo và mũ tốt nghiệp do cô giáo vụ khoa phát, cùng với bộ đồ ấy là một tấm thiệp mời phụ huynh tham dự. Tôi tò mò mở ra, đọc và ngẫm nghĩ. Tôi buồn bởi gia đình mình nghèo quá, gia đình mình sẽ chẳng có ai tham gia, sẽ chẳng có một ánh mắt trìu mến và bó hoa nhỏ nào dành tặng cho tôi trong ngày tôi ra trường. Ngồi nghe bạn bè dự định bố mẹ, bạn bè, ông bà nội ngoại... tham gia, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Nhưng, vâng, tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ và kiên cường hơn trong thẳm sâu nơi tâm hồn, tôi hiểu rằng ai cũng mong muốn và ước ao được có mặt bên cạnh con trai mình trong thời khắc sâu sắc và khó quên của cuộc đời: ngày tốt nghiệp Đại học, con mặc áo Trạng nguyên với khuôn mặt rạng ngời niềm vui sướng và tự hào. Nhưng không thể thực hiện được , chỉ có tình yêu và niềm tin tưởng, nó sẽ cung cấp và vỗ về con trong cuộc sống, trong mọi thử thách và vấn đề trong cuộc đời. Vâng, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, đến giờ đây, con lại thấm thía hơn nỗi buồn của đứa con nhà nghèo, nhưng nó đáng yêu và thiêng liêng vô cùng.
Còn biết bao nhiêu những người có hoàn cảnh như mình, bao nhiêu hoàn cảnh sẽ chẳng bằng mình nữa đây. Nhưng trên hết mọi sự, tinh thần kiên cường và niềm tin tưởng cùng nhịp đập con tim cảm ơn công đức sinh thành, tình yêu thương dưỡng dục nơi gia đình, bố mẹ, sẽ giúp cho chúng ta vững bước và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
bởi không bao giờ ta thấy mình đơn độc và cô đơn. Ở một nơi nào đó, phương trời xa xăm ấy, ta vẫn cảm nhận ra trái tim mình được ấp ủ và đầy ắp yêu thương của bố mẹ.
Nhớ về thời sinh viên, háo hức chờ ngày ra trường để không còn phải xòe tay xin tiền từ bố mẹ nữa. Rồi một ngày nọ, tôi cũng như bao bạn bè cùng trang lứa hớn hở tập trung ở Văn phòng Khoa Công nghệ Sinh học để nhận áo và mũ tốt nghiệp do cô giáo vụ khoa phát, cùng với bộ đồ ấy là một tấm thiệp mời phụ huynh tham dự. Tôi tò mò mở ra, đọc và ngẫm nghĩ. Tôi buồn bởi gia đình mình nghèo quá, gia đình mình sẽ chẳng có ai tham gia, sẽ chẳng có một ánh mắt trìu mến và bó hoa nhỏ nào dành tặng cho tôi trong ngày tôi ra trường. Ngồi nghe bạn bè dự định bố mẹ, bạn bè, ông bà nội ngoại... tham gia, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Nhưng, vâng, tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ và kiên cường hơn trong thẳm sâu nơi tâm hồn, tôi hiểu rằng ai cũng mong muốn và ước ao được có mặt bên cạnh con trai mình trong thời khắc sâu sắc và khó quên của cuộc đời: ngày tốt nghiệp Đại học, con mặc áo Trạng nguyên với khuôn mặt rạng ngời niềm vui sướng và tự hào. Nhưng không thể thực hiện được , chỉ có tình yêu và niềm tin tưởng, nó sẽ cung cấp và vỗ về con trong cuộc sống, trong mọi thử thách và vấn đề trong cuộc đời. Vâng, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, đến giờ đây, con lại thấm thía hơn nỗi buồn của đứa con nhà nghèo, nhưng nó đáng yêu và thiêng liêng vô cùng.
Còn biết bao nhiêu những người có hoàn cảnh như mình, bao nhiêu hoàn cảnh sẽ chẳng bằng mình nữa đây. Nhưng trên hết mọi sự, tinh thần kiên cường và niềm tin tưởng cùng nhịp đập con tim cảm ơn công đức sinh thành, tình yêu thương dưỡng dục nơi gia đình, bố mẹ, sẽ giúp cho chúng ta vững bước và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
bởi không bao giờ ta thấy mình đơn độc và cô đơn. Ở một nơi nào đó, phương trời xa xăm ấy, ta vẫn cảm nhận ra trái tim mình được ấp ủ và đầy ắp yêu thương của bố mẹ.
Trời mưa!
chuẩn bị ra về, trời mưa to quá. lại sực nhớ ra ta còn có chốn riêng tư để thả những dòng tâm tình vào.
Không hiểu sao mỗi khi trời mưa, lòng ta lại có một cảm giác buồn miên man. Cái cảm giác dường như mình thiếu hụt một cái gì đó, mình cô đơn một cái gì đó mà tận thẳm sâu của đáy lòng, chỉ ta cảm nhận được mà không thể lý giải nổi. Một ngày làm việc trôi qua, ta lại trải qua những giây phút mà bản thân đẫ phải tập trung tâm trí vào nó. Giờ đây, tiếng lao xao của những giọt mưa đang đua nhau rơi xuống mái nhà tôn, nghe mà thấy lạnh cả tâm hồn.
Nhớ về cái thời mà lâu cũng chưa lâu, mau cũng không phải mau, đúng hơn dường như mới chỉ thoảng qua cuộc đời ta trong lứa tuổi học trò nơi quê nhà. Đi chở hàng cho mẹ và đành tắm mưa vì không có cáo mưa, nhưng lòng vẫn rộn lên một cảm giác ấm áp vui vui, bởi ta vừa thỏa thích thả hồn dưới những giọt mưa đang xối xả vào mặt ran rát, để thấy hay hay trong ý thích trẻ thơ, vừa cảm thấy ấm áp vì mình đã giúp gia đình, mẹ một việc. Trong những nỗi vất vả nhọc nhằn của công việc kiếm kế sinh nhai của bố mẹ, ta góp phần nhỏ vào sự ấm cúng và no đủ của gia đình mình.
ôi nhớ bố mẹ quá, nhớ đến điên người, giờ một mình nơi đất khách quê người, nghe sao mà thấy quý báu những tháng ngày sung sướng và thoải mái cùng người thân, chỉ để được ăn bát cơm với rau muống luộc, ta cũng thấy ý nghĩa vô cùng.
Không hiểu sao mỗi khi trời mưa, lòng ta lại có một cảm giác buồn miên man. Cái cảm giác dường như mình thiếu hụt một cái gì đó, mình cô đơn một cái gì đó mà tận thẳm sâu của đáy lòng, chỉ ta cảm nhận được mà không thể lý giải nổi. Một ngày làm việc trôi qua, ta lại trải qua những giây phút mà bản thân đẫ phải tập trung tâm trí vào nó. Giờ đây, tiếng lao xao của những giọt mưa đang đua nhau rơi xuống mái nhà tôn, nghe mà thấy lạnh cả tâm hồn.
Nhớ về cái thời mà lâu cũng chưa lâu, mau cũng không phải mau, đúng hơn dường như mới chỉ thoảng qua cuộc đời ta trong lứa tuổi học trò nơi quê nhà. Đi chở hàng cho mẹ và đành tắm mưa vì không có cáo mưa, nhưng lòng vẫn rộn lên một cảm giác ấm áp vui vui, bởi ta vừa thỏa thích thả hồn dưới những giọt mưa đang xối xả vào mặt ran rát, để thấy hay hay trong ý thích trẻ thơ, vừa cảm thấy ấm áp vì mình đã giúp gia đình, mẹ một việc. Trong những nỗi vất vả nhọc nhằn của công việc kiếm kế sinh nhai của bố mẹ, ta góp phần nhỏ vào sự ấm cúng và no đủ của gia đình mình.
ôi nhớ bố mẹ quá, nhớ đến điên người, giờ một mình nơi đất khách quê người, nghe sao mà thấy quý báu những tháng ngày sung sướng và thoải mái cùng người thân, chỉ để được ăn bát cơm với rau muống luộc, ta cũng thấy ý nghĩa vô cùng.
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009
start
bắt đầu viết , chẳng hiểu rồi liệu cái mạng iternet này có chứa nổi bao nhiêu điều mà mình có thể giãi bày đây.
Từ người không biết gì về máy vi tính, bây giờ ta đẫ biết sơ sơ, đấy chẳng thể là điều tất nhiên tầm thường mà ngay cái bản thân thấp hèn của ta suy nghĩ,. cảm ơn vì đã cho ta có thêm một chốn để bung thả bao nhiêu tâm sự để từ thẳm sâu, ta nhận được đồng cảm của những tâm hồn cô quạnh
Từ người không biết gì về máy vi tính, bây giờ ta đẫ biết sơ sơ, đấy chẳng thể là điều tất nhiên tầm thường mà ngay cái bản thân thấp hèn của ta suy nghĩ,. cảm ơn vì đã cho ta có thêm một chốn để bung thả bao nhiêu tâm sự để từ thẳm sâu, ta nhận được đồng cảm của những tâm hồn cô quạnh
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
